Search

VIỆT NAM VÀ HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI THOÁT BẪY THU NHẬP T...

  • Share this:

VIỆT NAM VÀ HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI THOÁT BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH

Từ năm 1960 đến nay, trong khoảng 125 quốc gia đạt mốc thu nhập trung bình từng được ghi nhận, chỉ có chưa đầy 20 quốc gia và vùng lãnh thổ thoát khỏi được cái “bẫy thu nhập trung bình”, vươn lên thành quốc gia có thu nhập cao. Tại châu Á, các quốc gia và vùng lãnh thổ được thừa nhận là đạt được điều này (trừ Israel) bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Hong Kong, Brunei, Macao, Qatar, Kuwait, UAE, Saudi Arabia, Barain.

Tỷ lệ để một quốc gia từ “thu nhập trung bình” sang “thu nhập cao” chỉ là 9%.

Đặc biệt, nếu nhìn vào danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ vượt khỏi bẫy trung bình ở châu Á, có phân nửa các quốc gia và vùng lãnh thổ này phụ thuộc vào nền tài nguyên thiên nhiên là dầu mỏ - thứ vàng đen của thế giới. quốc gia và vùng lãnh thổ trở thành trung tâm tài chính mới của thế giới là Hong Kong và Singapore. Riêng Singapore thì được biết đến với vai trò là trạm "trung chuyển" hàng hải thế giới và là nơi đặt văn phòng đại diện của nhiều tập đoàn lớn. Macau thì là tụ điểm cho ngành “công nghiệp đen” cờ bạc và du lịch. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan thì vươn lên trở thành ba trung tâm công nghệ, công nghiệp, sản xuất, chế tạo của thế giới.

Cần phải nói thêm rằng, các nước có thu nhập cao chưa chắc đã là các quốc gia phát triển nhưng chắc chắn rằng các nước phát triển đều phải có thu nhập tính theo đồng đô la cao. Như Hàn Quốc cũng mới chỉ từ bỏ trạng thái “nền kinh tế đang phát triển” sang “nền kinh tế phát triển”, mới đây, Đài Loan cũng vậy.

Quốc gia sở hữu “nền kinh tế phát triển” cũng chưa chắc đã là một quốc gia phát triển. Các khái niệm này dù mang tính phổ quát nhưng vẫn có những ngoại lệ nhất định. Ví dụ như Nga, với việc đồng Rúp bị mất giá so với đồng USD, khiến cho về mặt số liệu định danh, Nga chỉ nằm ở nước có thu nhập trung bình cao, nhưng xét về PPP, Nga lại thuộc top các quốc gia phát triển. Nga cũng có từng có chân trong G8, tuy nhiên do nhiều mâu thuẫn về các vấn đề toàn cầu, Nga rút ra khỏi tổ chức này.

Nghịch lý Nga cũng là một nghịch lý phi chứng minh trong triết học kinh tế.

Hoặc như Trung Quốc, quốc gia được Mỹ và phương Tây cáo buộc rằng đã là một quốc gia có nền kinh tế, sản xuất, chế tạo, khoa học, kỹ thuật phát triển nhưng mức thu nhập đầu người lại không chứng minh cho kết luận ấy.

Vậy Việt Nam, sẽ lựa chọn con đường nào để thực hiện cuộc chơi thoát bẫy trung bình?

Con đường dễ nhất là cầu trời khấn phật mong trong khu vực lãnh hải Việt Nam xuất hiện một mỏ dầu có trữ lượng khoảng trên 100 tỷ thùng. Với tỷ giá dầu hiện tại, Việt Nam có thể thu được khoảng 7700 tỷ USD. Nếu xét điều kiện khai thác trong 50 năm, tính lạm phát, tỷ giá, mỗi năm GDP Việt Nam có thêm khoảng 160 tỷ USD. Chỉ cần 1 năm như vậy thôi, đủ để Việt Nam xây 3 sân to cỡ như sân bay Long Thành, một tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam, 2 tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam song song, nâng cấp toàn bộ các cảng nước sâu hiện tại, trả trước trọn gói toàn bộ các tuyến metro Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mà vẫn để tiền để đắp đê bọc toàn bộ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Nhưng, điều đó chỉ có trong mơ thôi.

Việt Nam cũng không thể trở thành một trung tâm “công nghiệp đen” hành nghề mại dâm hay casino được.

Các nước phương Tây đã có quá trình phát kiến địa lý và xâm chiếm, bành trướng thuộc địa khắp toàn cầu, chính điều đó khiến cho họ bước chân vào tiến vào các quốc gia phát triển từ rất lâu. Các nước này đã thu lượm được nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ, nhân lực để kiến tạo và hoàn thiện quy trình tích luỹ tư bản từ sớm và họ đang chi phối sức nặng của nền kinh tế toàn cầu. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không thể đi theo con đường đó.

Thái Lan đã đạt mức thu nhập trung bình từ 20 năm trước và hiện đang mắc kẹt không thể thoát ra được. Philippines cũng vậy, người anh em ở bên kia Biển Đông thậm chí còn có tiền đề phát triển hơn Việt Nam rất nhiều, hiện tại cũng không thể dám nói hơn Việt Nam về nhiều mặt số liệu.

Các nước Mỹ - La Tinh cũng rơi vào tình cảnh y chang vậy. Có khoảng 60 quốc gia ghi nhận sự tăng trưởng kinh tế chỉ 1% đến 3% trong hơn 30 năm qua, tức là nếu trừ đi tỷ giá hối đoái, chênh lệch ngoại tệ, lạm phát sẽ khiến họ gần như đi ngang trong quãng thời gian đó và vẫn sẽ tiếp diễn như vậy nếu không có một sự bức phá ngoạn mục thần kì nào đó hoặc có phép màu đột nhiên đến. Ví dụ như việc tìm thấy mỏ dầu, mỏ vàng, mỏ kim cương chẳng hạn.

Trong tương lai 25 năm tới, theo nhiều số liệu lạc quan của PwC, Việt Nam được đánh giá rằng sẽ là quốc gia vượt bẫy thu nhập bình trước Philippines. Tổng giá trị nền kinh tế của chúng ta có thể đứng vào top 25 của thế giới, vượt qua phân nửa các quốc gia châu Âu, Nam Mỹ… Thu nhập đầu người có thể chạm mốc từ 16000 USD đến 22000 USD. Dĩ nhiên, chúng ta chỉ lấy đó làm tham khảo và câu chuyện lạc quan tếu.

Việt Nam bước chân vào hàng ngũ các quốc gia có thu nhập trung bình khoảng 9 năm trước và quốc gia này đã duy trì tăng trưởng kinh tế cao từ những năm 1990 trở về đây. Rất hiếm có các quốc gia có thể duy trì đà tăng trưởng lâu như vậy, nhưng sẽ lại ít hơn nữa nếu quốc gia đó có thể duy trì tăng trưởng cao nữa sau khi đã cán mốc thu nhập trung bình. Điểm then chốt giữa “thu nhập thấp” đến “thu nhập trung bình” là không khó, nhưng điểm then chốt giữa “thu nhập trung bình” và “thu nhập cao” lại khó vô cùng và chỉ có số ít quốc gia giải được điểm then chốt đó.

Việt Nam, liệu có giải được điểm then chốt đó không?

Mình đang tái khởi động seri phân tích Việt Nam sẽ cần gì, làm gì và làm như thế nào để thoát bẫy trung bình. Bài tiếp theo sẽ đưa đến bạn đọc trong tuần tới.

Tựa đề “Chaebol” Việt Nam: Trỗi dậy và gánh vác.

#tifosi

Ảnh: steppestravel

Không dùng cho mục đích thương mại.
Sao chép, reup vui lòng ghi rõ nguồn gốc


Tags:

About author
not provided
Nói về mọi thứ
View all posts